Bảng quảng cáo
Thông báo: Năm học 2017 – 2018 trường THPT Châu Thành sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1957 – 2017) dự kiến vào các ngày 17,18/11/2017
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tại văn phòng trường THPT Châu Thành hoặc SĐT: (064) 3825126                                          
Thứ năm, Ngay 24/5/2018 
Bài viết cộng tác viên 1

SUY NGHĨ CỦA BẢN THÂN SAU KHI ĐỌC XONG

CUỐN “ NHẬT KÍ ĐẶNG THÙY TRÂM “

 

Tôi sinh ra từ khi hòa bình, sống trong sự che chở, yêu thương của gia đình, người thân , không lo ăn, lo mặc, chưa bao giờ nếm trải sự đau khổ, mất mát của chiến tranh. Tôi từng hình dung các chiến sỹ cách mạng hy sinh bảo vệ Tổ Quốc ắt hẳn là những người anh hùng phi thường hay là những con người siêu nhiên. Nhưng không , họ cũng như tôi , một con người bình thường , chỉ là cuộc sống ở thời đại đó đã hun đúc cho họ ý chí kiên cường , sắc bén để cắt bay súng đạn của quân thù đang chà đạp nhân dân , dân tộc Việt Nam. Hình ảnh đấy đã được khắc họa rõ nét trong cuốn nhật kí của bác sĩ – liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. Một người con gái trong độ tuổi xuân thì từ Bắc vào Nam, tham gia việc chữa trị cho các bệnh binh, thương binh.

Trong cuốn nhật kí chị có nhắc tới mình là” đứa con gái tiểu tư sản “. Tôi thắc mắc nó nghĩa là gì ? Qua tìm hiểu thì biết được là tầng lớp tri thức , người có tài sản hay có thể coi là dư giả trong lúc đó. Và tôi cũng không ngờ rằng cái “mác” ấy lại đem nhiều thứ khó khăn đến với chị. Khó trong công tác vì có một số người nghĩ chị là đứa con gái sống trong đầy đũ, hạnh phúc sẽ không chịu được cảnh gian khổ , sẽ không làm được gì. Ngay cả khao khát muốn vào Đảng của chị cũng gặp trắc trở vì nó. Trong lời nói của chị có phần trách móc sao lại không tin mình, không hiểu mình mà cho mình cơ hội vào Đảng . Nhưng cuối cùng trong chị vẫn còn niềm tin Đảng sẽ soi sáng đường cho mình. Khi là một bác sĩ chữa bệnh cho bệnh binh , thương binh chị phải đối mặt với việc có thể không cứu sống được họ. Điều này làm chị đắn đo, suy nghĩ , lo lắng vô cùng . Tôi khâm phục chị , dường như chị lo từng người, từng người một như máu mủ, ruột thịt vậy. Những cử chỉ, hình ảnh , dáng vẻ nhỏ nhắn của họ cũng được chi để ý. Nào là ánh mắt, nụ cười của anh chiến sỹ trong lúc đau đớn hay hơi ấm bàn tay khi nắm lấy tay chị. Sự dũng cảm của họ khiến chị lẫn tôi phải khâm phục . Có thể nói chị Trâm là một người dễ thương , hòa nhã với mọi người và được nhiều người yêu mến , Vì trong nhiều lần chị bày tỏ tâm trạng hạnh phúc của mình khi được mọi người tin yêu: như là nhiều lá thư thể hiện tình cảm , món quà tặng chị , tình thương mà dân làng dành cho chị , thậm chí còn một số lá thư đòi chị nhận mình là em nuôi nữa cơ. Và tất nhiên, cô gái miền Bắc đã coi mảnh đất bom đạn miền Nam là quê hương thứ hai của mình . Không ít lần chị viết trong nhật kí là chị nhớ Phổ Cường , yêu nơi này, không muốn rời xa nó. Trong cô gái trẻ này đầy tình yêu , nào là yêu đất nước, con người , thiên nhiên Việt Nam. Dù khi trời nắng, trời mưa rả rích không ngừng thì trong nhật kí của chị trang nào cũng đẹp và mang một chút thơ. Là một cô gái miền Bắc lặn lội vào Nam làm việc , làm một công việc nguy hiểm , chị đã gặp biết bao khó khăn . Xa nhà, xa vòng tay thân yêu của người thân đến sống ở nơi hoàn toàn xa lạ thì tất nhiên ai cũng bỡ ngỡ, cũng sợ nhưng hình như nỗi nhớ nhung cũng bị chị gạt bay bằng bằng những dòng chữ khích lệ cố lên . Ở trong nhật kí , đôi lần chị nói lên sự đau khổ vì tình yêu rạn nứt sau 9 năm yêu nhau. Nhưng trái tim của người con gái làm cách mạng , đang chiến đấu không cho phép được rớm máu, bằng chính lòng yêu nước chị gạt tình yêu qua một bên. Dù chị có dễ thương , dù tốt bụng bao nhiêu thì ở đời vẫn có người ghen ghét. Nó làm chị mệt mỏi lắm, nhưng chị vẫn quyết tâm dương đầu với tất cả và đó có thể là động lực giúp chị hăng say trong công việc. Tôi rất ấn tượng với câu nói của chị khi được đứa em hỏi trong hầm tránh bom : “ Nếu ta hi sinh thì sao hả chị ?” Chị nói dứt khoát : “ Thì thôi chứ sao “ . Đối với chị thì cái chết đã không còn quá ghê gớm nữa rồi. Sự sợ hãi của chị là sợ mình vẫn nhìn thấy cảnh nước mất nhà tan , cảnh các chiến sỹ bị thương đang lên cơn đau quằn quoại mà mình bât lực không làm gì được . Chị Trâm là như thế đó, không thể không quan tâm người khác. Và khi quan tâm, yêu mến mọi người thì lòng yêu nước sục sôi trong tim chị khi thấy bóng quân thù chà đạp lên mảnh đất mến yêu này. Chứng kiến cảnh những người thân thương lần lượt ngã xuống, bị bắt, bị đày đọa sao lòng chị yên. Tôi vô cùng ngạc nhiên vì chị Trâm gần như coi tất cả mọi người là người thân ruột thịt của mình khi lo lắng từng chút một cho mọi người .

Cám ơn chị đã cho mọi người hiểu và yêu thêm những người đi trước , những người ngã xuống cho quê hương đất nước . Tôi thêm yêu người chiến sĩ cách mạng tuổi mộng mơ tưởng chừng yếu đuối nhưng trái tim cháy lửa yêu nước , yêu quê hương. Nhưng trước hết phải cám ơn Fred, Rober hai người bạn ở bên kia chiến tuyến đã lưu giữ lại hình ảnh của một cô gái dũng cảm yêu nước. Cũng như họ đã trân trọng con người , dân tộc Việt Nam . Chị Trâm và các chiến sỹ khác mãi là niềm tự hào của dân tộc , của quê hương và mãi mãi nằm trong trái tim của mọi người .

 

( Nguyễn Thị Hà Thanh- Lớp 10 A2 năm học 2012-2013 ) 
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Tin mới