Bảng quảng cáo
Thông báo: Năm học 2017 – 2018 trường THPT Châu Thành sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1957 – 2017) dự kiến vào các ngày 17,18/11/2017
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tại văn phòng trường THPT Châu Thành hoặc SĐT: (064) 3825126                                          
Thứ năm, Ngay 24/5/2018 
Bài viết cộng tác viên 3

BẠN NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRINH…

Trinh, một cô bạn cũng không thân lắm đối với tôi. Tôi biết Trinh từ năm học lớp 9. Lúc đó bạn mới chuyển về. Với tôi Trinh cũng như những bạn bè cùng trang lứa khác . Dù không học chung lớp nhưng tôi cũng biệt chút đỉnh về bạn, bởi cùng học thêm môn văn của cô Oanh. Một cô gái khá vui tính và gần gũi với bạn bè với cái nhìn chủ quan của tôi. Và càng ngày tôi càng ngưỡng mộ bạn ấy. Dù nhà nghèo, mẹ mất sớm, phải sống với bà và dì, bố làm thợ hồ nuôi gia đình, nhưng Trinh vẫn là học sinh giỏi, có thành tích học tập đáng nể. Là học sinh nữ nhưng Trinh lại rất giỏi Toán và đoạt nhiều giải thưởng của các kì thi lớn cấp tỉnh . Lên cấp 3 tôi thấy bạn vẫn học giỏi, vui tính và được lãnh nhiều phần thưởng của trường. Được nhiều thầy cô yêu thương , quí mến. Có lúc tôi cảm thấy xấu hổ với bản thân dù nhà mình có điều kiện tốt hơn bạn rất nhiều nhưng tôi học vẫn không tốt. Tôi là học sinh khá nhưng tôi cảm thấy ngại ngại khi gặp bạn ấy , tôi có cảm giác nể phục bạn và lấy đó làm gương cho mình . Đặc biệt hơn cả là thầy chủ nhiệm của lớp tôi , thầy mượn tấm gương của Trinh để chỉ dạy cho lớp tôi , nên hình ảnh Trinh rất cao đẹp trong tôi.

Rồi sáng nay , tôi biết Trinh bị bệnh nan y. Do nhà trường thông báo và phát động quỵên góp tiền để chữa chạy cho bạn. Cả buổi sáng tôi cảm thấy buồn cho bạn .Tôi cảm thấy dường như mình sắp bị mất một thứ gí vô cùng quý giá. Tôi muốn có thật nhiều tiền để có thể giúp bạn chữa bệnh. Tôi ngồi suy nghĩ mường tượng ra đủ thứ trên đời để có tiền cho bạn. Nào là tôi bán đi cây cảnh của mình, bán hết cả một trại gà , ba ba, đàn dê hay một chiếc siêu xe gì đó ... Miễn sao tôi có thể từ bỏ mọi niềm vui của mình để có tiền giúp bạn. Nhưng không, tất cả chỉ là mơ tưởng . Cái tôi có chỉ là tờ 5 ngàn, 2 tờ 2 ngàn và tờ 1 ngàn . tổng cộng là mười ngàn đồng , để hùn với các bạn cho Trinh. Sao tôi cảm thấy vô dụng quá đi mất. Lòng tôi buồn buồn, đau đớn. Sao mọi thứ lại đến nhanh quá như vậy . Mới đó bạn còn cười nói vui vẻ cơ mà. Từ nỗi buồn về chuyện của Trinh tôi lại buồn về chính mình , lại tự trách mình , sao tôi lại thế, tôi không biết nữa.

Chiều nay , tôi cùng các bạn lớp 9 của 2 năm trước đến thăm Trinh. Tôi đi cùng xe với Thọ . Rồi cũng tới đầu bệnh viện . Từ ngoài nhìn vào tôi cảm thấy hơi sợ. Tôi, Thọ, Phong đứng lại chờ Quỳnh. Quỳnh và Thọ nhắc chúng tôi không được nói chuyện đó trước mặt Trinh, hãy tươi cười như bình thường. Chúng tôi vào cổng , quẹo trái lên cầu thang, đi vào phòng. Đã sập tối. Nhìn vào phòng bệnh cảm thấy lạnh lạnh. Tôi run run khi bước tới nhìn Trinh. Một người phụ nữ đang xoa bụng cho Trinh . Khuôn mặt Trinh đầy đau đớn . Đôi mắt nheo lại. Da mặt co rúm trông rất đáng thương. Lúc này tôi mới thật sự cảm thấy sợ. Các bạn vây quanh giường Trinh. Tôi đứng đờ người ra, tôi sợ phải nhìn vào đôi mắt đang rên lên vì đau. Một hồi lâu tôi mới dám đứng trước mặt bạn ấy. Nhìn bạn đang co mình , chỉ có đôi mắt đang lên tiếng , đang đau đớn . Không một tiếng rên. Ba Trinh, với làn da đen sạm , đứng ở đầu giường , chú nói : “ Nó đang đau đó, mặt nó sụ sụ chẳng muốn nói chuyện với ai “. Bác ghìm giọng xuống, cố giữ lấy vẻ mặt thản nhiên . Một người làm cha , làm sao có thể che dấu được cảm xúc khi con mình đang bị bệnh tật dày vò thân xác. Bác chỉ cố, cố giấu đi cảm xúc mà thôi. Bác nhìn Trinh rồi nhìn vào các bạn. . Nghe lời Phong, tôi đến gần động viên bạn “ chóng khỏe rồi đi học”. Những lời nói vụng về. Tôi phải gắng hết sức mới nói ra được. Ôi! Tôi chả biết làm sao nữa. Tôi chào Trinh , đi về. Sao mà bước đi nặng chịch. Tôi níu vai Thọ nói chuyện về Trinh. “ Trinh bị vậy làm mình bất ngờ quá. Gái quê ơi là gái quê, sao mà…” Đúng là một cú sốc lớn trong tôi cũng như bạn bè. Thọ chở tôi đi học thêm môn hóa . ngồi học mà lòng tôi rối bời, lo, sợ, tức… nhiều thứ.

Tôi viết những dòng này cũng chẳng giúp gì được cho bệnh tình của Trinh. Tôi chỉ mong sao có một phép màu nào đó giúp Trinh khỏe lại. Một ước mong mờ ảo nhưng cũng cần đến lúc này. Lúc này tôi chả còn cách nào khác. Và tôi muốn ghi lại cảm xúc của mình về một trường hợp thật khó khăn đến như vậy, tôi chỉ biết tặng Trinh mấy câu thơ:

Từ bữa nào mới quen

Rồi thành bạn, thành bè

I, a mới thưở nào

Nụ cười xinh nở thắm

Hoa khoe sắc thơm ngát

 

* * * *

Từ bữa nào mới quen

Rồi thành bạn, thành bè

I chà! Cô gái quê

Nụ cười xinh nở thắm

Hoa thơm giữa vườn hồng

( Hồ Đức Thiện – Lớp 11B2 năm học 2012 – 2013 )


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Tin mới